Những người vì lòng tham mà giành giật bán đi mảnh đất ông cha để lại tưởng như là đổi đời nhưng rồi cuối cùng cuộc đời lại rơi vào vòng chật vật, long đong.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ đơn giản: Bán đất là có tiền, có vốn, sao lại khổ?
Nhưng đời không vận hành theo kiểu có tiền là xong.
Trong huyền học, có những thứ còn sâu hơn tiền rất nhiều… đó là phúc khí và căn nền.
Đất của ông cha để lại không chỉ là tài sản, đó là kết tinh của phúc đức nhiều đời, là nơi tụ khí, tụ linh, tụ cả những gì vô hình mà mắt thường không thấy được.
Một mảnh đất tổ có thể không nằm ở vị trí đẹp, không sinh lời nhanh, nhưng nó giữ cho một con người có chỗ để quay về, có gốc để bám, có khí để nuôi mệnh.
Tôi đã xem qua rất nhiều trường hợp…
Có những người bán đất xong, trong tay cầm vài tỷ.
Nhưng rồi:
Làm ăn gì cũng trục trặc,
Tiền vào rồi lại ra,
Gia đình bắt đầu lục đục,
Sức khỏe đi xuống,
Tâm không còn yên.
Không phải vì họ kém mà là vì họ đã vô tình cắt đi cái gốc nuôi mình mà không biết.
Trong Dịch lý, có một nguyên tắc rất rõ:
“Ly căn thì tán, mất gốc thì loạn.”
Một cái cây nếu chỉ chăm chăm hái quả mà không giữ rễ, thì đến lúc gió lớn, chỉ một cơn cũng đủ bật gốc.
Con người cũng vậy, tiền có thể kiếm lại, nhưng phúc khí tổ tiên để lại, một khi đã bán đi thì không phải muốn là có lại được.
Không phải ai bán đất cũng khổ, nhưng nếu bán trong trạng thái: Thiếu hiểu biết, thiếu định hướng, hoặc chỉ vì sĩ diện, vì tiêu xài hoang phí hoặc vì lòng tham, thì đó không còn là chuyển hóa tài sản mà là đang tiêu hao phúc phần.
Có những thứ… không nên bán, dù giá có cao đến đâu.
Bởi vì thứ bạn nhận về là tiền, nhưng thứ bạn đánh mất, lại là nền tảng của cả một đời người.
Tôi không nói để dọa ai.
Chỉ là sau khi nhìn quá nhiều lá số, quá nhiều cuộc đời…
Tôi nhận ra một điều:
Người khôn ngoan không phải là người bán được giá cao…
Mà là người biết cái gì nên giữ, cái gì tuyệt đối không được đánh đổi.
Vì có những thứ… một khi đã mất rồi, cả đời cũng không chuộc lại được.
